Bài 8

  “Thần Linh Nâng Tôi Lên...”

 

 

T

rong bài giáo lý lần trước, chúng ta đã trích dẫn từ dữ kiện Thánh Kinh về phương diện sấm ngôn của hoạt động Thần Linh Thiên Chúa trên những vị lãnh đạo của dân Yến Duyên, trên các vua cũng như trên Đấng Thiên Sai. Phương diện này cần phải được thấu triệt hơn nữa, vì vấn đề sấm ngôn là một giai đoạn trải suốt lịch sử dân Yến Duyên, nổi nang nhất là vai trò của Moisen, vị tiên tri thượng đẳng, “vị được Chúa giáp mặt nói chuyện” (Dt.34:10). Qua các thế hệ, dân Yến Duyên càng ngày càng trở nên quen thuộc với song niệm “lề luật và các tiên tri”, như là một tổng luận rõ ràng của một gia sản tinh thần mà Thiên Chúa đã ký thác cho dân của Ngài. Chính nhờ thần linh của mình, Thiên Chúa đã phán dạy và hoạt động nơi những vị cha ông, và từ đời nọ đến đời kia Ngài đã sửa soạn cho một ngày mới.

            Hiện tượng sấm ngôn được lịch sử ghi nhận chắc chắn có dính dáng đến lời Chúa. Tiên tri là người nhân danh Thiên Chúa mà nói để truyền đạt cho ai nghe hay đọc mình điều Thiên Chúa muốn tỏ ra liên quan đến hiện tại và tương lai. Thần linh Thiên Chúa làm cho lời Chúa linh hoạt và ban cho nó sự sống. Lời Chúa làm cho vị tiên tri và lời của vị này có một tính chất xúc cảm thần linh, nhờ đó, vị tiên tri trở nên hoạt bát, có những lúc hùng hồn, đôi khi mang nặng sầu đau, và luôn luôn sinh động.

            Hay có những đoạn Thánh Kinh đáng chú ýcho thấy rằng thần linh Thiên Chúa ở trên một người và người này lập tức loan báo một lời tiên tri nào đó. Điều này đã xẩy ra với Balaam: “Thần linh Thiên Chúa đến với hắn” (Num.24:2). Thế rồi “hắn lên tiếng nói: ‘Lời của người đã nghe thấy điều Thiên Chúa phán và biết điều Đấng Tối Cao biết, của một người đã ngất ngây dương mắt thấy điều Đấng Toàn Năng thấy...” (Num.24:3-4). Đây là một lời tiên tri nổi tiếng, một lời tiên tri dù trực tiếp ám chỉ Saolê (x.1Sam.15:8) và Đavít (x.1Sam.30:1ff) trong trận chiến đấu với quân Amalek, song cũng là lời tiên tri gợi lên cho thấy cả Đấng Thiên Sai nữa: “Tôi thấy Người, mặc dầu không phải hiện tại; tôi nắm được Người, mặc dầu không gần cận; một vì tinh tú tiến lên từ Giacóp, một vương trượng nổi dậy từ Yến Duyên” (Num.24:17).

            Một phương diện khác của thần linh sấm ngôn trong việc phục vụ lời Chúa là thần linh sấm ngôn này có thể được truyền đạt và hầu như được phân chia theo nhu cầu của người nhận lãnh. Điều này đã xẩy ra nơi trường hợp của Moisen, vị đã lo lắng phải dẫn dắt và cai quản tổng số dân Yến Duyên bấy giớ là “600 ngàn nam nhân trưởng thành” (Num.11:12). Chúa đã truyền cho ông chọn lựa và tập họp lại “70 nam nhân trong số các vị bô lão Yến Duyên ông biết được để làm trưởng lão của dân và là những vị có thẩm quyền đối với dân” (Num.11:16). Xong, Chúa “lấy một ít thần linh nơi Moisen mà ban xuống trên 70 vị trưởng lão; và khi thần linh đến với họ, họ đã tuyên phán sấm ngôn...” (Num.11:25).

            Trong việc Elisha thay thế Elia, Elisha muốn được ban cho mình không ít hơn “hai phần ba thần linh” của vị đại tiên tri, một thứ 2/3 gia nghiệp dành cho đứa con cả (x.Dt.21:17). Số phần thần linh này sở dĩ cần phải có bằng đó là mới làm cho Elisa có thể được công nhận là vị thừa kế thần linh chính trong đa số tiên tri cũng như “con cái của các tiên tri” hợp thành những nhóm tiên tri (x.2Kgs.2:3). Thế nhưng, thần linh không được truyền từ tiên tri này sang tiên tri khác như một gia sản trần gian: chính Thiên Chúa là Đấng ban phát thần linh. Và đã xẩy ra như thế, nên “các con cái những vị tiên tri” công nhận rằng: “Thần linh của Elia ở trên Elisha” (2Kgs.2:15;x.6:17).

            Trong việc dân Yến Duyên giao tiếp với các dân lân bang cũng không thiếu gì ngụy sấm đưa đến việc thành hình những nhóm ngất ngây, thành phần lấy âm nhạc và vận động thay thế thần linh phát xuất từ Thiên Chúa. Họ thuộc về nhóm sùng bái Baal. Tiên tri Elia đã thách các vị tiên tri này một trận đấu quyết liệt (1Kgs.18:25-29), và nguyên trận  đấu này thôi đã làm cho vị tiên tri nổi tiếng. Còn tiên tri Elisha thì đã giao tiếp rộng rãi hơn một số tiên tri trong những nhóm sùng bái Baal này, thành phần đã cảm nhận được vấn đề (x.2Kgs.2:3).

            Theo truyền thống Thánh Kinh nguyên tuyền, ý niệm đích thực về một vị tiên tri vốn được hiểu và chú trọng ở chỗ họ là người của lời Thiên Chúa, được Thiên Chúa chỉ định, cùng một nguồn với Moisen và theo hàng ngũ của Moisen (x.Dt.18:15f). Thiên Chúa đã hứa với Moisen: “Ta sẽ tiến cử cho chúng một vị tiên tri giống như ngươi ở giữa anh em chúng, và Ta sẽ đặt lời Ta trong miệng vị này. Vị này sẽ nói điều Ta truyền khiến” (Dt.18:18). Lời hứa này được hình thành kèm theo lời cảnh báo về những lạm dụng trong việc nói tiên tri: “Nếu tiên tri nào cho rằng mình nhân danh Ta mà nói điều Ta không truyền cho hắn nói, hay nói nhân danh các thần khác thì hắn sẽ chết. Nếu các ngươi tự hỏi: ‘vậy thì chúng tôi phải làm sao để nhận ra lời Chúa phán?’, thì hãy biết rằng, dù vị tiên tri nào đó nhân danh Chúa mà nói, song lời của hắn không nên trọn hay được kiểm chứng, thì đó không phải là lời Chúa phán” (Dt.18:20-21).

            Một phương diện khác trong tiêu chuẩn phán đoán lời tiên tri là lời tiên tri phải nói lên giáo huấn của Thiên Chúa ban bố cho dân Yến Duyên nơi việc phản chống lại chiều hướng ngẫu tượng (x.Dt.13:2f). Việc phản chống này cho thấy nỗi uất hận đối với thành phần các vị tiên tri giả (x.1Kgs.22:6ff; 2Kgs.3:13; Jer.2:26,5:13,23:9-40; Mi.3:11; Zech.13:2). Phận sự của vị tiên tri, như người của lời Thiên Chúa, là chống lại “thần trí dối trá” phát hiện từ miệng lưỡi của các ngụy tiên tri (x.1Kgs.22:23), để bảo toàn dân cho khỏi ảnh hưởng của những vị tiên tri giả này. Đó là một sứ vụ lãnh nhận từ Thiên Chúa, như tiên tri Ezekien công bố: “Vậy lời của Chúa đến với tôi: ‘hỡi con người, hãy nói tiên tri chống lại những tiên tri của Yến Duyên, hãy nói tiên tri! Hãy nói với những kẻ rao truyền tâm tưởng riêng của họ rằng: Hãy nghe lời Chúa: Khốn cho những tiên tri ngu xuẩn, những tiên tri theo thần trí của mình mà chẳng có được thị kiến gì cả” (Ez.13:2-3).

            Một con người của sấm ngôn, tức một vị tiên tri còn phải là “một con người của thần linh”, như tiên tri Hosea đã từng xưng hô (9:7). Vị tiên tri này phải có thần linh Thiên Chúa, chứ không phải chỉ có thần trí riêng của mình, khi phải nhân danh Thiên Chúa mà nói.

            Ý niệm này đã được khai triển hơn ai hết bởi tiên tri Ezekien, vị tiên tri cho thấy được nhận thức về ý nghĩa sâu xa của việc nói tiên tri. Để nhân danh Thiên Chúa mà nói cần phải có sự hiện diện của thần linh Thiên Chúa nơi vị tiên tri. Sự hiện diện này được biểu lộ qua một giao tiếp mà tiên tri Ezekien gọi là “thị kiến”. Nơi những ai được thấy thị kiến, hoạt động của thần linh Thiên Chúa bảo đảm sự thật cho những lời được công bố. Ở đây chúng ta thấy một xác nhận mới về mối liên hệ giữa lời Chúa và thần linh, là những gì dọn đường, theo ngữ học cũng như theo ý niệm, cho mối liên hệ  giữa Lời và Chúa Thánh Thần trong Tân Ước.

            Tiên tri Ezekien tự cảm nhận được mình được thần linh hướng dẫn: “Thần linh nhập vào tôi” (tiên tri viết) “làm tôi đứng lên và tôi nghe thấy đấng nói cùng tôi” (Ez.2:2). Thần linh nhập vào con người của vị tiên tri. Thần linh làm cho vị tiên tri đứng lên: do đó mà thần linh làm cho vị tiên tri thành nhân chứng cho lời Thiên Chúa. Thần linh nâng vị tiên tri lên và đẩy vị tiên tri vào tình trạng  động: “Thần linh nâng tôi lên... và mang tôi đi” (Ez.3:12-14). Hoạt động của thần linh tự biểu lộ ra là như thế (x.Ez.8:3,11:1,5,24,43:5). Tiên tri Ezekien còn nhấn mạnh rằng mình đang nói về “Thần Linh Chúa” (11:5).

            Phương diện linh hoạt nơi tác động sấm ngôn của Thần Linh Thiên Chúa còn được tỏ ra một cách mãnh liệt qua những lời của tiên tri Haggai và Zecharia là những vị, sau cuộc lưu đầy trở về, đã đẩy mạnh những người dân Do Thái hồi hương bắt tay vào việc tái thiết Đền Thờ Gialiêm. Lời đầu tiên của tiên tri Haggai mang lại kết qủa là “Chúa đã khơi động thần trí của vị tổng trấn xứ Giuđêa là Zerubbabel... và thần trí của thượng tế Gioduệ... cũng như thần trí của tất cả đám lưu dân, để họ đến khởi công làm nhà của Chúa các đạo binh” (Hg.1:14). Lời thứ hai của tiên tri Haggai, một lần nữa, đã can thiệp và hứa có sự trợ giúp của thần linh Chúa: “Can đảm lên Zerubbabel... Can trường lên Gioduệ... Dũng cảm lên tất cả lưu dân đất hứa, Chúa phán... thần linh của Ta sẽ ở với các ngươi, đừng sợ hãi” (Hg.2:4-5). Cũng thế, tiên tri Zacharia đã tuyên bố rằng: “Đây là lời Chúa cho Zerebbabel: không phải bằng quân quốc hay mãnh lực, mà là bởi thần linh của Ta, Chúa các đạo binh phán” (Zech.4:6).

            Vào những ngày ngay trước thời Chúa Giêsu giáng sinh, đã không còn tiên tri nơi dân Yến Duyên và không ai biết được tình trạng này sẽ kéo dài bao lâu (x.Ps.74:9; 1Mac.9:27). Tuy nhiên, một trong những vị tiên tri cuối cùng là Joel đã loan báo việc tràn tuôn thần linh của Thiên Chúa phải xẩy ra: “trước ngày Chúa đến, một ngày cao cả và kinh hoàng” (Joel 3:4). Nó được tỏ hiện bằng việc lan truyền tặng ân ngôn sứ. Chúa đã công bố qua đại diện của Ngài rằng: “Ta sẽ tuôn đổ thần trí Ta trên cả loài người; con trai và con gái của các ngươi sẽ nói tiên tri; các người già cả của các ngươi sẽ mơ thấy những giấc mộng và những người trẻ trung sẽ thấy những thị kiến” (3:1). Thế là cuối cùng lòng mong ước của Moisen được bộc lộ từ nhiều thế kỷ trước đã được thực hiện: “Chớ gì tất cả sẽ là tiên tri giữa dân Chúa và chớ gì Chúa sẽ ban thần linh của Ngài cho họ” (Num.11:29). Thế nên, ơn hứng khởi sấm ngôn còn được ban cho cả “những người nô lệ, cả nam lẫn nữ” (Joel 3:2), vượt trên mọi phân biệt về trình độ văn hóa hay thân phận xã hội. Thế là ơn cứu độ được hiến ban cho tất cả mọi người: “Ai kêu cầu danh Chúa sẽ được cứu độ” (Joel 3:5).

            Như chúng ta thấy trong bài giáo lý lần trước, lời của tiên tri Joel này đã được nên trọn trong ngày Lễ Ngũ Tuần. Hướng về đám đông ngỡ ngàng, thánh Tông Đồ Phêrô đã có thể tuyên bố rằng: “Điều tiên tri Joel loan báo đã được thực hiện”; và thánh nhân đã lập lại lời tiên báo này (x.Acts 2:16-21), khi giải thích cho họ thấy Chúa Giêsu “được tôn vinh bên hữu Thiên Chúa, đã nhận từ Chúa Thánh Thần hứa ban và đã trào đổ Ngài” ra cách tràn lan (x.Acts 2:33). Từ ngày ấy trở đi, hoạt động loan báo về Chúa Thánh Thần được tiếp tục tỏ hiện nơi Giáo Hội để sáng soi và an ủi Giáo Hội.

 

(Bài Giáo Lý thứ 30 của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, chia sẻ ngày Thứ Tư, 24-1-1990,

trong loạt 80 bài về chủ đề Chúa Thánh Thần)